Do we NEED some body to LOVE?


Con người ta luôn cảm thấy sợ cô đơn nhất là khi đêm xuống. Cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng trống không tạo ra những suy nghĩ tiêu cực và những hồi ức buồn lại trở về. Càng lớn, sức chống trả nỗi cô đơn lại càng yếu dần, người ta tìm đến những cuộc vui chớp nhoáng , những cuộc tình thoáng qua và những niềm vui hờ hững. Nỗi sợ hãi sự cô đơn giống như là một căn bệnh lan truyền mà ngày nay mọi ngừơi ai cũng phải chịu đựng. Phải chăng vì sự phát triển của xã hội kéo theo sự tụt hậu của tình người. Lòng người nhạt hơn, sự quan tâm giờ lại đắt hơn, nghi ngờ đố kỵ lại là thứ ai cũng có. Cuộc sống dần cô lập những cá thể đang sống trong nó như những tế bào sống bên trong một tường thành không giao tiếp. Lang thang trong thành phố rộng lớn, xa lạ, không người quen thân thích tôi dần hiểu ra rằng, việc cho đi nhiều là một việc khiến chúng ta trở nên mệt mỏi. Vì chúng ta sống cứ phải xem xét cảm nhận của những người đối diện nhưng chẳng ai quan tâm đến tâm trạng của bạn cả. Buồn hay cô đơn cũng chỉ là sự lựa chọn, bước tiếp sẽ thấy tương lai đang tới gần sẽ tươi sáng hơn. Cho những ai đang đắm chìm trong nỗi cô đơn, hay cứ ôm ấp nó và bước tiếp , đến một ngày chúng ta sẽ có được những điều tuyệt vời. Buồn trước thì khi Vui mới thấy được sự đáng giá của nó !

Nhãn: , ,

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.